Ngày đầu năm 2017

Tết dương lịch đầu tiên ở Sing.

Ngày trôi qua như một ngày hè đỏng đảnh. Sáng nắng chang chang, nồng nực với độ ẩm 85%. Chiều đang nóng nung nóng nấu, vào lúc cảm giác như một nghìn ngọn lửa đang đốt từ trong người đốt ra (khiến mình nhấp nhổm: đọc sách được 3 trang là dừng, tập yoga được 10 phút là dừng, đọc sách thêm 3 trang nữa lại dừng…) thì trời nặng trịch (đúng lúc mình đem cái cây lau nhà ra phơi), mười tầng mây xám xuất hiện và giờ là mưa. Thật chưa có ngày đầu năm nào như thế này.

Đêm qua giao thừa.

Ở một đất nước có nhiều sắc dân thì chả có cái ngày nào là ngày vui quốc dân cả- kiểu một ngày người trên khắp cả nước cùng đợi, cùng celebrate ấy. Đêm giao thừa, nhà mình thì rán bánh khô, xem phim…giáng sinh. Một nhà nào đó hát karaoke inh ỏi. Quãng 12h, một gia đình nào đó chúc mừng năm mới bằng cách bắn lẹt tẹt pháo hoa. Tiếng trẻ con reo lọt thỏm trong đêm, kiểu có mỗi nhà đấy mừng năm mới. Chắc người ta tụ lại ở mấy điểm countdown rồi (? -Thực ra không tin lắm đâu)

Sáng mùng 1 Tết dương.

Ngoài cửa sổ nhịp sống vẫn như chả biết gì đến năm mới đã đến. Food court vẫn hoạt động, xe chở gas vẫn quăng ầm ầm. Chẳng thấy quần áo đẹp gì, người trẻ vẫn mặc quần sooc đi ăn hàng, người già vẫn mặc quần áo ở nhà đi chợ. Tóm lại là năm mới có đến hay không cũng vậy thôi bà con ạ.

Và giờ thì mưa. Nhẹ cả người. Đỡ nóng!

 

#42 [Đọc sách giúp bạn] Quẳng gánh lo đi và vui sống – Dale Carnegie

Phần 1: Các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ sự lo lắng 

Nguyên tắc 1: Hãy sống với ngày hôm nay, đừng bận tâm đến quá khứ và lo lắng về tương lai

Nguyên tắc 2: Đối mặt với sự lo lắng bằng cách

  1. Tự hỏi bản thân: “Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?”
  2. Chuẩn bị tinh thầ để chấp nhận điều tồi tệ nhất.
  3. Nỗ lực cải thiện tình trạng xấu nhất.

Nguyên tắc 3: Nhắc nhở bản thân về cái giá phải trả bằng sức khoẻ của chính mình khi chúng ta quá lo lắng.

 

Phần 2: Phương pháp phân tích và giải quyết sự lo lắng

Nguyên tắc 1: Tìm hiểu vấn đề gây lo lắng, thu thập tất cả các dữ liệu có liên quan.

Nguyên tắc 2: Cân nhắc tất cả các thông tin, rồi đưa ra quyết định.

Nguyên tắc 3: Một khi đã đưa ra quyết định, hãy thực hiện ngay và kiên định làm theo quyết định đó.

Nguyên tắc 4: Nêu ra và trả lời bốn câu hỏi sau:

  1. Vấn đề là gì?
  2. Đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề
  3. Tất cả những giải pháp có thể đưa ra để giải quyết vấn đề là gì?
  4. Giải pháp tốt nhất là gì?

 

Phần 3: Phá bỏ thói quen lo lắng trước khi sự lo lắng tàn phá chúng ta

Nguyên tắc 1: Loại bỏ tất cả lo lắng ra khỏi đầu bạn bằng cách giữ cho mình luôn bận rộn

Nguyên tắc 2: Đừng quan tâm quá nhiều đến những chuyện vặt vãnh. “Cuộc đời quá ngắn ngủi để có thời gian xét nét những điều vụn vặt”

Nguyên tắc 3: Sử dụng luật bình quân để loại bỏ những nỗi lo lắng. Tự hỏi bản thân: “Xác suất xảy ra việc này là bao nhiêu?”

Nguyên tắc 4: Hợp tác với những điều không thể tránh khỏi. Nếu lâm vào tình thế nằm ngoài khả năng thay đổi hay cải thiện của bạn, hãy tự nhắc bản thân rằng “Chuyện cũng đã vậy rồi, không thể khác được”

Nguyên tắc 5: Đặt một lệnh “dừng” đối với nỗi lo lắng của chúng ta. Đừng dành cho nó sự quan tâm quá mức.

Nguyên tắc 6: Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó.

 

Phần 4: 7 cách luyện tinh thần để sống thanh thản và hạnh phúc

Nguyên tắc 1:Suy nghĩ và hành động một cách vui tươi: Suy nghĩ của chúng ta tạo nên cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ hạnh phúc.

Nguyên tắc 2: Đừng bao giờ cố trả đũa kẻ thù của mình: Sự oán ghét của ta chẳng làm tổn thương kẻ thù mà chỉ khién cho cuộc sống của ta trở thành những chuỗi ngày khốn khổ, chúng ta sẽ làm tổn thương bản thân còn nhiều hơn là tổn thương họ.

Nguyên tắc 3: Luôn chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự vô ơn: Hãy chấp nhận đó là một điều bình thường. Cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ấy. Muốn con cái có thái độ biết ơn thì ta phải dạy bảo chúng bằng chính hành động và thái độ của mình.

Nguyên tắc 4: Hãy nghĩ đến những điều may mắn mà bạn có được – chứ không phải những rắc rối.

Nguyên tắc 5: Hãy là chính mình! Đừng bắt chước người khác. Hãy khám phá bản thân và tự tin là chính mình

Nguyên tắc 6: Chấp nhận và biến khó khăn thành cơ hội: Nếu đời cho ta một quả chanh, hay pha thành ly nước chanh. Đức tính kỳ diệu của con người là “khả năng biến mất thành được”. Điều thực sự quan trọng là phải biết thu lợi từ chính những cái đã mất.

Nguyên tắc 7: Hãy quên đi bản thân và mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.

 

Phần 5: Gạt bỏ nỗi lo bị chỉ trích

Nguyên tắc 1: Một lời chỉ trích bất công thường lànhuwnxg lời ca ngợi bị biến hình vì ghen tị vì không ai thèm soi mói vì một kẻ tầm thường.

Nguyên tắc 2: Hãy làm tốt những gì có thể rồi bật chiếc dù của bạn lên để cơn mưa nhận xét không làm ướt gáy bạn.

Nguyên tắc 3: Ghi nhận và phân tích những điểm yếu của bản thân.

 

Phần 6: 6 cách tránh mệt mỏi và lo lắng, đồng thời nâng cao tinh thần và sức lực 

Nguyên tắc 1: Nghỉ ngơi trước khi bị mệt

Nguyên tắc 2: Học cách thư giãn khi đang làm việc

Nguyên tắc 3: Học cách thư giãn khi ở nhà

Nguyên tắc 4: Áp dụng bốn thói quen trong lúc làm việc:

  • Dọn sạch tất cả giấy tờ trên bàn, trừ những thứ liên quan đến vấn đề đang giải quyết
  • Xử lý mọi việc theo thứ tự quan trọng
  • Khi gặp vấn đề nảy sinh, hãy giải quyết luôn nếu thấy có đầy đủ các yếu tố cần thiết để đưa ra quyết định
  • Học cách tổ chức, uỷ quyền và giám sát công việc

Nguyên tắc 5: Nhiệt tình với công việc

Nguyên tắc 6: Không nên lo lắng về sự mất ngủ. Chính sự lo lắng về chứng mất ngủ mới huỷ hoại sức khoẻ của bạn chứ không phải chứng mất ngủ.

#41 [Nhật ký] Mùa mưa ở Singapore: Chuyện thời tiết, chuyện những cái cây

Chuyện thời tiết…

Ngày mưa, trời đất xám xịt nhưng thấy khoẻ hơn nhiều, cứ nắng oi là mình lại ốm. Cây hoa sữa đối diện cửa sổ đã trổ những chùm quả dài. Thế là hết những ngày vừa nấu cơm trong chiều mát vừa hít hà hoa sữa. Nhoáng một cái.

Giờ thì là mùa mưa thật, ngày nào cũng mưa. Mưa ở xứ này là kiểu mưa ban đêm xối xả, sáng ra hửng nắng và đến trưa thì tối sầm trời đất, nhưng rồi từ trưa đến chiều trời cũng chẳng mưa, chỉ oi ả. Hoặc một kiểu khác là mưa cả ngày, khi tầm tã, lúc lâm thâm.

Mình thích ghi lại thời tiết. Thích cảm giác náo nức đợi mùa sang.

Chuyện những cái cây…

Những cái cây mình trồng ở đây cứ còi cọc, chúng nó không lớn dù mình cũng chỉ tưới nước, bón phân như ở nhà. Chắc vì thiếu nắng đông, chỉ có cái nắng tây xế trưa nung đốt, còn thiếu cả sương đêm nữa. Cửa cứ phải đóng để ngăn mưa hắt vào nhà. Mình cứ tin là cây muốn sống cần có sương đêm.

Thi thoảng lúc đêm vắng, nhìn là ngoài cửa sổ, thấy bị kéo tuột về mênh mang. Chả nhớ gì ngoài cái căn hộ trên tầng cao chót vót, có những cái cây mình thương. Thỉnh thoảng gọi điện về nhà, mẹ lại kể cho mình nghe về những cái cây, cây này ra lá đẹp, cây kia nức nở những hoa, cây nọ không biết vì sao lại khô héo. Chỉ mình mới biết sao nó héo, mình thuộc tính từng cái cây, nó cần bao nhiêu nước, bao nhiêu nắng…

Tính người cũng có người  ưa “hạn”, ưa “bóng dâm” hay ưa “nước”, ưa “nắng”. “Quá” cái gì, cái cây cũng sẽ yếu ớt, còi cọc, rồi chết đi. Biết thế rồi thì cứ thế mà chăm tưới, người này cần chừng này “nắng” chừng này “nước”, cứ thế mà đối xử với nhau. Thế mà có người thấy cái cây xù xì trông hay hay nên mang về trồng. Khách đến nhà chê cái cây tầm thường quá, không xứng với gia chủ, anh ta bèn chuyển cái cây  vào một cái chậu đẹp, rồi tỉa cành, tỉa lá, lại đem cả đèn nhấp nháy chăng thêm cho thoả mắt. Cái cây chẳng những vẫn không đẹp, không sang bằng những cái cây bán nhan nhản ngoài tiệm, nó còn hết xù xì, hết hay!  

#40 [Ngày cũ] Chuyện còn đang viết dở…(2)

8h 20

Mọi chuyển động xung quanh vẫn náo nhiệt và sân ga cứ đông ứ mãi lên.

Đám người đang ngồi rục rịch đứng dậy, đám con trai con gái khi nãy lục tục nhấc hành lí, không ngừng câu chuyện, có vẻ sẽ còn rôm rả đến tận Lào Cai. Đứa bé con rảo chân bước theo mẹ. Mấy người phu càng hối hả. Cái ông đội mũ lưỡi chai uể oải nhích cái lưỡi chai đang che sùm sụp gần nửa mặt, miệng vẫn không ngừng rít thuốc. Khói thuốc bị gió tạt, loãng tan ra rồi biến mất, trong một tích tắc…

Cô nhấc cái balo đen lên vai và … sẵn sàng. Cũng đến lúc cô thôi cái trạng thái đứng yên, tay khoanh chéo trước ngực mà cô đã duy trì đến gần 20 phút. Cả trăm lần, cô khoanh tay, cả trăm lần cô nhớ, 1 bài báo đã viết: Khoanh tay trước ngực tạo cảm giác khó gần. Có lẽ đấy là lý do cô khoanh tay trước ngực và luôn khoanh tay trước ngực.

Balo chật căng chỉ toàn áo rét. Dù lần nào khi đến nơi, Sapa cũng chứng minh: cô hoàn toàn lo hão. Nhưng cứ mỗi lần lên Sapa, cô lại mang thật nhiều áo, như là để cho có chút không khí của cái gọi là ” đi sapa” hoặc là chỉ để chắc chắn mình sẽ không bị lạnh- cái lạnh không khó chịu bằng cảm giác- mình đã chuẩn bị chưa đủ chu đáo.

Lá lao xao. Hà Nội trở gió. Chưa đến mức se sắt, nhưng đã có gió lạnh đầu mùa. Cô điềm nhiên đi qua những ngày gió, không háo hức như cái thủa sáng dậy thấy gió hanh hanh, trời bàng bạc, khoác vội tấm áo ấm, nhón chân vội vàng chạy lại những cái cây-  để xem nó run run trong gió. Hít hà cái thứ gió hanh hao có mùi khô nẻ của đất.  Cô điềm nhiên đi qua những ngày gió…

Khẽ co mình trong cái cadigan mỏng bằng len màu đen rộng và dài quá khổ. Cái áo yêu thích được cô chọn làm bạn đường. Dù mỗi lần cô mặc mẹ lại lắc đầu: Con đừng mặc màu đen, không hợp với con…Kéo vạt áo chéo lại, cô quả quyết bước về phía ánh neon nhàn nhạt.

Anh nhân viên mặc đồng phục nâu đỏ- cài khuy chéo nơi cổ rất điệu-chạy lại đỡ balo cho cô. Cô sắp lên toa tàu riêng biệt mang tên Victoria Express- toa tàu riêng của khách sạn 4 sao duy nhất ở Sapa. Đây là điều xa xỉ cuối cùng, cô muốn làm cho mình khi rời Hà Nôi.

Cô đi theo anh chàng mặc đồng phục nâu đỏ với cái mũ kiểu cách trên đầu, len lỏi qua những người, những hòm, những vali hành lý. Nhích từng bước một qua cửa soát vé. Cô sợ cảm giác đi qua cửa soát vé , cái cảm giác nếu chân không bước thật vững và không giữ cho mình thật tập trung, một loáng -cô sẽ bị dòng người ùn ùn đang ứ lại phía sau kia, lôi tuột đi, cuốn đi và bị bỏ lại giữa rồng rắn những đoàn tàu. Nó giống như cảm giác bị một con sóng lớn, chồm lên, nuốt chửng, và khi kịp hoàn hồn, đã thấy nó trả ta ở một nơi nào xa lắc….

#39 [Ngày cũ] Chuyện còn đang viết dở…(1)

Ga Trần Quý Cáp một ngày tháng mười lao xao gió. Hà Nội lạnh đột ngột sau những ngày bão và …Sân ga chẳng vì thế mà kém đông. Cô đã đứng ở sân ga này- 2 lần- với cùng mục đích như hôm nay: Đáp tàu đêm lên Sapa

8h

Hơn nửa tiếng nữa tàu mới chạy, ấy là theo giờ in trên vé còn thực tế thì khác xa. Cô vui vẻ chấp nhận, như mọi lần, và như lẽ tất nhiên, bởi, nhìn ngần này những người đang đứng, ngồi lố nhố ở sân ga với ngổn ngang những thùng, hòm, balo, túi xách- xuất phát đúng giờ là một điều phi lý.

Sân ga tối. Tất cả nguồn sáng là ánh đèn neon nhàn nhạt hắt ra từ phía nhà bán vé, phòng đợi- cũng chật ních người. Áo bu – dông, áo khác. Một cái đèn cao áp ánh sáng mờ mờ khuất lấp trong tán lá, cái ánh sáng nói bằng tất cả năng lượng của nó – nó: mệt mỏi…

8h15

Mọi chuyển đông trong sân ga như nhanh hơn.

Sân ga đông thêm…

Taxi, xe ôm, hối hả dừng trả những vị khách tay xách nách mang, rồi lại hối hả phóng đi.

Loa phóng thanh của bộ phận điều hành liên tục hướng dẫn hành khách, thông báo các chuyến tàu sắp đến hoặc sắp đi. Người mẹ tất bật xốc cái túi lớn trên vai xềnh xệch lôi đứa con nhỏ lếch thếch theo sau. Đám thanh niên cả trai cả gái, balo du lịch vứt thành đống lớn ở giữa, đứng thành vòng tròn, rôm rả chuyện. Người bố choàng cái khăn lỏng lẻo nơi cổ áo, bế đứa con nhỏ nhẹ tênh trên cánh tay, thong dong bước, và bà mẹ, lênh khênh trên đôi giày cao gót kéo va li lộc cộc theo sau. Ngồi xổm trên bệ cỏ, người đàn ông sùm sụp mũ lưỡi trai, lặng lẽ hút thuốc, khói trắng vừa thoát ra khỏi miệng, gió đã thổi tan đi, nhanh trong một tích tắc.

Những nhân viên bốc xếp của nhà ga ồn ào chào mời, ồn ào bốc xếp, rồi ồn ào kéo đi.

…Nhẫn nại đến từng nơi có những nhúm người đang đứng, ngồi, cười, nói, láo nháo, người đàn ông đứng tuổi khuôn mặt nhàu nhĩ, mắt lạc xệch, bước thấp bước cao. Ông cứ chầm chậm đi, chầm chậm dừng lại, rồi trầm trầm rè rè thứ giọng như bị tắc lại nơi cuống họng: Chuyển đồ không cô? Một cái lắc đầu rất nhẹ, người đàn ông lại đi, bước thấp bước cao…

Cô đang đứng đúng nơi cô đã đứng, hai năm trước, bốn năm trước,  có thể hơn, cô không nhớ lắm. Sân ga thì dường như không thay đổi. Lần nào cô cũng nghĩ: Hà Nội phô bày tất cả những nghèo khó của nó ở đây. Ừ, lần này, cô lại lên Sapa….

#38 [Ngày cũ] Những mối tình hoa sữa

Có rất nhiều chuyện tình, đợi hoa sữa tỏa hương để nhen nhóm và… bùng cháy 😀

——–

Gió tháng 9 ngọt mùi hoa sữa

Cậu con trai đèo cô con gái loanh quanh ngắm phố

Cậu mới nói cậu thích cô, cô mới nói cô bằng lòng

Yên xe dài, giữa hai người, gió len qua khoảng trống

Ngại ngùng

Lao xao

Ngọt mát trong gió se se…

Cô con gái bất giác thu mình lại

Gió hanh hanh

Lành lạnh

Bỗng nhiên cô thấy cần ngồi xích lại

Lấp khoảng trống, lấp khoảng cách, lấp chơi vơi.

Ngường nghịu

Ngọt mát trong gió se se…

Anh con trai bỗng thấy cái gì cũng… ngọt

Gió

Đêm

Cô gái nhỏ so đôi  bờ vai

 

Gió mong manh

Đêm mong manh

Bờ vai mong manh

 

Chàng đưa bàn tay to và rộng,

Trùm khít  bàn tay cô – nắm chặt

Yên ổn và ấm áp

Lần đầu tiên

Họ cầm tay nhau

 

Gió  ngọt

Đêm ngọt

 

Gió tháng 9 ngọt mùi hoa sữa

Chàng đèo nàng loanh quanh ngắm phố

Họ ở bên nhau nhiều năm rồi

Đủ lâu để thấy cần chứ không khát khao

 

Yên xe dài, giữa hai người, gió len qua khoảng trống

Đủ lâu để không thấy nhớ hơi ấm ngay cả khi đang ngồi cạnh

Đủ lâu để thấy giữ tay lái cũng cần như giữ tay người yêu

Chàng thôi không nắm tay nàng

Từ khi nào chẳng biết

Đủ lâu

Ngọt mát trong gió se se…

Nàng bất giác thấy lạnh sau nhiều tháng hè và tình ngốt ngát

Chàng bất giác thấy thương bờ vai bé bỏng co ro

Nàng ngồi xích lại

Chàng tìm tay nàng trong gió se chới với

Ngọt mát trong gió se se…

Họ lại cầm tay nhau

Không phải lần đầu tiên

Nhưng không phải lần cuối

 

Sẽ còn nhiều cuộc tình nữa

Dù đang mỏi mệt

Cũng sẽ được đánh thức

để lại da diết và khát khao

——————————————-

Phịa ra một câu chuyện nhân dịp tình cờ ra đường vào một tối thơm mùi hoa sữa, tình cờ chứng kiến hai bạn trẻ, anh con trai đưa tay ra nắm tay cô con gái, kéo tay cô và giữ trong tay mình, nàng ngọ nguậy như muốn thoát, tất nhiên là không thoát hoặc không muốn thoát. Họ tình cờ đi trước, và mình tình cờ đã nhìn họ rất lâu :d

Mình tình cờ hâm mộ những mối tình chớm nở, có mùi ngại ngùng, mùi bẽn lẽn, mùi giả vờ, mùi ngây thơ…

Note lại cho một mùa hoa sữa nữa, đang đến, và sẽ đi