#35 [Ngày cũ] Scarborough Fair

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin.

Ngày cấp 3, nghe Scarborough Fair do con bạn bàn trên ngâm nga, cứ thấy cái gì tiếc nuối lắm. Nàng ấy còn hát cả cái lời Việt có những câu: “Này người hỡi, nhớ may áo cho chàng…” gì gì đó nữa. Nghe thì chả thích cái lời Việt, nhưng vẫn thấy nuối tiếc cái gì đẹp đẽ đã qua. Tiếc nhưng trong trẻo và không day dứt.

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin. Quanh quẩn ra vào mấy trang của bạn bè để biết người này người kia đang sống thế nào. Gặp nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Lâu lắm chẳng thấy ai nói là đang vui hay đang hạnh phúc. Ờ thì cứ cho là khi buồn mới cần chia sẻ hay cần giải thoát bằng cách nào đó đi. Còn niềm vui thì vẫn có chứ, vẫn vui. Cứ cho là như vậy…

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin. Ngày trong tuần, nghe nhiều người trẻ nói họ đang chán. Người không nói chán thì lại nghe “mad world” có những câu như thế này :

“The dreams in which I’m dying

 Are the best I’ve ever had

I find it hard to tell you

I find it hard to take

When people run in circles

It’s a very, very mad world … mad world”

Ừ thì cứ cho là người ta chỉ nghe để mà nghe thôi đi…

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin.

Tiếc

day dứt

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s