#39 [Ngày cũ] Chuyện còn đang viết dở…(1)

Ga Trần Quý Cáp một ngày tháng mười lao xao gió. Hà Nội lạnh đột ngột sau những ngày bão và …Sân ga chẳng vì thế mà kém đông. Cô đã đứng ở sân ga này- 2 lần- với cùng mục đích như hôm nay: Đáp tàu đêm lên Sapa

8h

Hơn nửa tiếng nữa tàu mới chạy, ấy là theo giờ in trên vé còn thực tế thì khác xa. Cô vui vẻ chấp nhận, như mọi lần, và như lẽ tất nhiên, bởi, nhìn ngần này những người đang đứng, ngồi lố nhố ở sân ga với ngổn ngang những thùng, hòm, balo, túi xách- xuất phát đúng giờ là một điều phi lý.

Sân ga tối. Tất cả nguồn sáng là ánh đèn neon nhàn nhạt hắt ra từ phía nhà bán vé, phòng đợi- cũng chật ních người. Áo bu – dông, áo khác. Một cái đèn cao áp ánh sáng mờ mờ khuất lấp trong tán lá, cái ánh sáng nói bằng tất cả năng lượng của nó – nó: mệt mỏi…

8h15

Mọi chuyển đông trong sân ga như nhanh hơn.

Sân ga đông thêm…

Taxi, xe ôm, hối hả dừng trả những vị khách tay xách nách mang, rồi lại hối hả phóng đi.

Loa phóng thanh của bộ phận điều hành liên tục hướng dẫn hành khách, thông báo các chuyến tàu sắp đến hoặc sắp đi. Người mẹ tất bật xốc cái túi lớn trên vai xềnh xệch lôi đứa con nhỏ lếch thếch theo sau. Đám thanh niên cả trai cả gái, balo du lịch vứt thành đống lớn ở giữa, đứng thành vòng tròn, rôm rả chuyện. Người bố choàng cái khăn lỏng lẻo nơi cổ áo, bế đứa con nhỏ nhẹ tênh trên cánh tay, thong dong bước, và bà mẹ, lênh khênh trên đôi giày cao gót kéo va li lộc cộc theo sau. Ngồi xổm trên bệ cỏ, người đàn ông sùm sụp mũ lưỡi trai, lặng lẽ hút thuốc, khói trắng vừa thoát ra khỏi miệng, gió đã thổi tan đi, nhanh trong một tích tắc.

Những nhân viên bốc xếp của nhà ga ồn ào chào mời, ồn ào bốc xếp, rồi ồn ào kéo đi.

…Nhẫn nại đến từng nơi có những nhúm người đang đứng, ngồi, cười, nói, láo nháo, người đàn ông đứng tuổi khuôn mặt nhàu nhĩ, mắt lạc xệch, bước thấp bước cao. Ông cứ chầm chậm đi, chầm chậm dừng lại, rồi trầm trầm rè rè thứ giọng như bị tắc lại nơi cuống họng: Chuyển đồ không cô? Một cái lắc đầu rất nhẹ, người đàn ông lại đi, bước thấp bước cao…

Cô đang đứng đúng nơi cô đã đứng, hai năm trước, bốn năm trước,  có thể hơn, cô không nhớ lắm. Sân ga thì dường như không thay đổi. Lần nào cô cũng nghĩ: Hà Nội phô bày tất cả những nghèo khó của nó ở đây. Ừ, lần này, cô lại lên Sapa….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s