#40 [Ngày cũ] Chuyện còn đang viết dở…(2)

8h 20

Mọi chuyển động xung quanh vẫn náo nhiệt và sân ga cứ đông ứ mãi lên.

Đám người đang ngồi rục rịch đứng dậy, đám con trai con gái khi nãy lục tục nhấc hành lí, không ngừng câu chuyện, có vẻ sẽ còn rôm rả đến tận Lào Cai. Đứa bé con rảo chân bước theo mẹ. Mấy người phu càng hối hả. Cái ông đội mũ lưỡi chai uể oải nhích cái lưỡi chai đang che sùm sụp gần nửa mặt, miệng vẫn không ngừng rít thuốc. Khói thuốc bị gió tạt, loãng tan ra rồi biến mất, trong một tích tắc…

Cô nhấc cái balo đen lên vai và … sẵn sàng. Cũng đến lúc cô thôi cái trạng thái đứng yên, tay khoanh chéo trước ngực mà cô đã duy trì đến gần 20 phút. Cả trăm lần, cô khoanh tay, cả trăm lần cô nhớ, 1 bài báo đã viết: Khoanh tay trước ngực tạo cảm giác khó gần. Có lẽ đấy là lý do cô khoanh tay trước ngực và luôn khoanh tay trước ngực.

Balo chật căng chỉ toàn áo rét. Dù lần nào khi đến nơi, Sapa cũng chứng minh: cô hoàn toàn lo hão. Nhưng cứ mỗi lần lên Sapa, cô lại mang thật nhiều áo, như là để cho có chút không khí của cái gọi là ” đi sapa” hoặc là chỉ để chắc chắn mình sẽ không bị lạnh- cái lạnh không khó chịu bằng cảm giác- mình đã chuẩn bị chưa đủ chu đáo.

Lá lao xao. Hà Nội trở gió. Chưa đến mức se sắt, nhưng đã có gió lạnh đầu mùa. Cô điềm nhiên đi qua những ngày gió, không háo hức như cái thủa sáng dậy thấy gió hanh hanh, trời bàng bạc, khoác vội tấm áo ấm, nhón chân vội vàng chạy lại những cái cây-  để xem nó run run trong gió. Hít hà cái thứ gió hanh hao có mùi khô nẻ của đất.  Cô điềm nhiên đi qua những ngày gió…

Khẽ co mình trong cái cadigan mỏng bằng len màu đen rộng và dài quá khổ. Cái áo yêu thích được cô chọn làm bạn đường. Dù mỗi lần cô mặc mẹ lại lắc đầu: Con đừng mặc màu đen, không hợp với con…Kéo vạt áo chéo lại, cô quả quyết bước về phía ánh neon nhàn nhạt.

Anh nhân viên mặc đồng phục nâu đỏ- cài khuy chéo nơi cổ rất điệu-chạy lại đỡ balo cho cô. Cô sắp lên toa tàu riêng biệt mang tên Victoria Express- toa tàu riêng của khách sạn 4 sao duy nhất ở Sapa. Đây là điều xa xỉ cuối cùng, cô muốn làm cho mình khi rời Hà Nôi.

Cô đi theo anh chàng mặc đồng phục nâu đỏ với cái mũ kiểu cách trên đầu, len lỏi qua những người, những hòm, những vali hành lý. Nhích từng bước một qua cửa soát vé. Cô sợ cảm giác đi qua cửa soát vé , cái cảm giác nếu chân không bước thật vững và không giữ cho mình thật tập trung, một loáng -cô sẽ bị dòng người ùn ùn đang ứ lại phía sau kia, lôi tuột đi, cuốn đi và bị bỏ lại giữa rồng rắn những đoàn tàu. Nó giống như cảm giác bị một con sóng lớn, chồm lên, nuốt chửng, và khi kịp hoàn hồn, đã thấy nó trả ta ở một nơi nào xa lắc….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s