#17 [Bánh trái] Homemade Nama Chocolate 

Thèm nama chocolate mà lại để khuôn ở Việt Nam, mua khuôn mới cũng không đành vì sắp chuyển nhà rồi. Thôi thì…
13239224_10206388315893769_285209862550285099_n-2

Nguyên liệu: 
Chocolate chip, heavy cream tỉ lệ 2:1
Ít bơ
—–
Cách làm:
– Cho chocolate chip vào bát tô, đặt trên nồi nước nóng (cách thuỷ) quấy cho tan chảy.
– Đun heavy cream nóng khoảng 70 độ (thấy hơi sôi lăn tăn ở cạnh nồi), đổ  heavy cream vào chocolate, thêm ít bơ, quấy đều.
– Đổ hỗn hợp vào khuôn chocolate hoặc khay (lót giấy nến cho khỏi dính), để tủ lạnh khoảng 6 tiếng.
– Lấy ra chocolate khỏi khuôn/ đem thái miếng,
– Rắc bột cacao sao cho phủ thật đều là được.

#14 [Bánh trái] Peanut Butter Pretzel Bars

Peanut Butter Pretzel Bars
Nhà còn nhiều bơ lạc, túi bánh Pretzel nữa, to đùng ăn mãi không hết, thế là lôi ra làm “lương khô”. Đói đói lôi một thanh ra nhấm cũng ấm bụng :”>

13178027_10206390656432281_1938472164929284026_n-2
——
Nguyên liệu:
+ 2 cups (hoặc đong bằng bát ăn cơm cũng được í ) bơ lạc (creamy peanut butter)
+3/4 cup bơ 
+ 2 cups đường bột (bỏ đường vào máy xay ra cũng thành đường bột)
+ 4 cups bánh pretzels đập ra
+ 2 cups chocolate chips

——-
Cách làm:
– Trộn đều 3/4 lượng bơ lạc + bơ chảy
– Cho đường bột vào hỗn hợp trên, trộn tiếp từ từ để hỗn hợp không bị vón.
– Cho 3 cups bánh pretzels (bớt lại một ít để rắc trên mặt) + 1/2 cup chocolate chip vào trộn đều lên.
– Đổ hỗn hợp vào khuôn/ khay thuỷ tinh – có lót giấy nến (để dễ lấy ra) 

– Cho phần chocolate chíp và bơ lạc còn lại vào lò vi sóng/ cho lên nồi nước quấy cách thuỷ cho chảy ra. Trộn đều và đổ lên mặt hỗn hợp bơ lạc.
– Rắc phần bánh pretzels còn lại lên mặt. Để tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Khi lấy
 ra có thể dùng dao cắt hoặc  đập thành từng mảng có nhiều hình dáng đa dạng  


13256085_10206390656592285_5302616223840172208_n-2

#7 [US] Đi chơi Washington DC (5 ngày 4 đêm)

Washington DC  là chuyến đi mình háo hức mãi. Anh xã có dịp đến DC trước đó về kể là ở đấy có nhiều bảo tàng lắm, mà lại còn miễn phí vào cửa nữa. Vốn nghiện bảo tàng nên ngay khi thu xếp được thời gian, mình lăn vào mạng tìm kiếm thông tin, sắp xếp lịch trình đi cho phù hợp với điều kiện thời gian và kinh tế  của gia đình :))

Phương tiện di chuyển? Nhà mình ở bang Pennsylvania nên chọn di chuyển bằng Megabus. Giá vé chừng 25$/ người khứ hồi. Bus sạch sẽ, thoáng đãng và an toàn. Đường ở Mỹ rất tốt nên việc di chuyển không vất vả gì.

Với các bạn ở Việt Nam sang có thể thuê xe tự lái. Lúc tìm hiểu về bằng lái xe quốc tế, thấy nói Mỹ là một trong những nước không tham gia hiệp ước, bằng lái xe của Việt Nam- kể cả đổi sang bằng quốc tế- không được công nhận, nên khi sang Mỹ, mình cũng chẳng mang bằng lái theo luôn. Tuy nhiên, lúc tìm thông tin cho chuyến đi, mình thấy nhiều người ở các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm đi phượt Mỹ chia sẻ: Họ vẫn dùng bằng của Việt Nam để thuê xe được (?) Chẳng nặng hơn mấy gram nên bạn cứ nên mang theo nhé, biết đâu lại dùng được 😀

nhà airbnb
Nhà Airbn

Khách sạn hay Airbnb? Nhiều bạn chia sẻ kinh nghiệm thuê nhà ở bang Maryland gần DC rẻ hơn và di chuyển vào DC cũng tiện. Nhưng sau khi ngắm nghía chán chê các trang đặt phòng quốc tế, mình thấy giá đó vẫn cao hơn nhiều so với thuê nhà trên Airbnb. Thực tế đến DC rồi mình càng thấy Airbnb là lựa chọn hay ho hơn thuê khách sạn.  Thuê trọn 1 căn basement ở DC gồm bếp, phòng khách, phòng ngủ, vệ sinh… vừa rẻ hơn so với thuê phòng khách sạn. Ở nhà người dân còn có cái được nữa là khu dân cư thường có các cửa hàng tạp hoá, CVS, siêu thị… và nhiều nhà hàng địa phương, rất tiện khi bạn không thể bon chen đặt chỗ và chi trả cho những bữa ăn đắt đỏ ở các nhà hàng nổi tiếng. Và như Airbnb nói ấy “don’t go there, live there”.

Di chuyển ở DC? Metro và bus. Nhà mình mua thẻ metro. Thẻ này còn dùng được với metro bus.

Ăn gì? Ăn gì ở DC thật là nan giải. Mình cài ứng dụng TripAdvisor nhưng cũng không ăn thua. Nhà hàng được review tốt không phải lúc nào cũng thù lù ở gần trục đường mà bạn đang tham quan, vào lúc bạn đói bụng… Nếu có cách đó không xa lắm thì cũng phải đặt bàn trước hoặc giá quá đắt hoặc vân vân và mây mây. Chưa kể là dù số lượng nhà hàng nhiều nhưng cứ xoay đi xoay lại  Western rồi lại Mexico, không thì lại Chinese…thì cũng…”mệt” lắm. Biết thế nên cứ ra khỏi nhà ở Mỹ là mình lại thủ sẵn “lương khô” là các loại kiểu “energy bar” để lúc nào đói là “quất” luôn lấy sức đi tìm …hàng ăn tiếp 😀 May mắn là đi lớ xớ nhưng vào hàng nào cũng ngon lành :”>

food truck
Food truck

Chơi gì? Các địa điểm thăm quan nổi tiếng của DC nằm khá gần nhau, trên cùng 1 trục. Chỉ cần 1 chiếc bản đồ đơn giản- bạn có thể nhận miễn phí tại ga tàu hay các viện bảo tàng- là có thể dễ dàng đi đến các điểm. Lịch trình một số địa điểm tham quan ở DC để bạn tham khảo  (mình để theo từng cụm địa điểm gần nhau để tiện đường đi)

Cụm 1: Cụm bảo tàng: Hệ thống bảo tàng Smithsonian nằm san sát nhau cái nọ kế cái kia nên bạn có thể chia ra mỗi ngày đi thăm 1-2 bảo tàng 

National Museum of Natural History

National Museum of American History

National Air and Space Museum

National Gallery of Art

bảo tàng
National Museum of Natural History

Cụm 2: Cụm tượng đài khu tưởng niệm

Washington Monument

National World War II Memorial

Vietnam Women’s Memorial

Vietnam Veterans Memorial

Lincoln Memorial

Lincoln Memorial Reflecting Pool

Korean War Veterans Memorial

13245297_10206414924678972_8392788586197469762_n
Vietnam Veterans Memorial 

Cụm 3: Các địa điểm đi cho biết 

Eastern Market

Capitol Hill

Botanic Garden

Chợ
Eastern Market

Cụm 4: Nhà Trắng để riêng làm 1 cụm vì bạn có thể mua tour để vào tham quan bên trong. Từ Nhà Trắng bắt bus chừng hơn 20 phút là đến khu Georgetown nơi có rất nhiều cửa hàng để mua sắm và đừng quên ghé Georgetown cupcake và ăn thử Red Velvet nhaaaaaaa.

The White House

Khu Georgetown

Georgetown cupcake

The White House
The White House
GT.jpg
Khu Georgetown
bánh
Georgetown cupcake

 

 

 

#3 [US] Nhớ gì về nước Mỹ – Những ngôi nhà nghiêng

Những lần đi dạo hay ngồi trên xe buýt, mình cứ thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà.

nhà

Thành phố lô tô trải trên những ngọn đồi, ngọn núi. Nơi mình ở có tên “Đồi Sóc” chắc vì bọn sóc chọn những cái cây nơi này để định cư và sinh sôi. Lúc nào cũng có thể bắt gặp chúng ở bên vệ cỏ, đang băng qua đường hoặc loăng quăng trên dây diện. Sóc nhiều như chó cún.

Nhà ở khu Đồi Sóc chỉ độ hai tầng là cao nhất. Nhà trên lưng lưng những cái đồi thấp nên thường cao hơn đường cả mét. Nhiều ngôi nhà trông cổ kính như đã ở đó cả trăm năm.

Nhà nương theo đồi nên nghiêng theo địa hình. Dù là nhà có nằm trên một miếng đất trông tương đối bằng phẳng thì vẫn cứ thấy nó nghiêng. Nếu như ở Việt Nam người ta sẽ đổ đất hoặc nạo bớt đất cho nhà cân đối thì nhà ở đây cứ nghiêng như nó phải thế. Chắc trong nhà thì sàn sẽ bằng, sẽ phẳng nhưng bên ngoài thì trông như chúng đang lún sâu dần xuống đất. Vẹo bên này, bên nọ như thể xây nhà là phải thế.

Ngộ nghĩnh phết

#2 [US] Nhớ gì về nước Mỹ- Những ngày nhẹ nhõm

Mình quyết định bỏ việc ở Việt Nam vì bỗng thấy không sao chịu đựng nổi nữa. Nếu không chán việc, hẳn mình cũng không đến Mỹ vì thời gian anh đây cũng không còn nhiều. Nhưng thật tốt là mình đã đi.
Đến Mỹ vào những ngày đầu xuân, trời còn lạnh. Tuyết rơi trong mấy ngày đầu. Càng có thêm cớ hoàn hảo để cho phép mình lười biếng nằm nhà bên cạnh lý do: Lệch múi giờ.

Hôm đầu tiên ra đường trời lạnh 3 độ, không phải kiểu lạnh thấu xương như Hà Nội mùa đông đi xe máy, mà lạnh khô như ở Nhật dạo tháng 4 năm 2005.

Tung tăng vì thoát khỏi mọi gánh nặng: công việc đi sớm về khuya, những ngày đi làm về buồn ngủ díp mắt vì mệt mà phải vẫn lôi sách ra học, rồi lại đóng lại,ngậm ngùi lăn ra ngủ, … Được phép tạm quên đi nhiều trách nhiệm. Nước Mỹ là một chuyến đi chơi dài. Thêm lý do chỉ ở Mỹ thời gian không dài, không cần lao ra ngoài để làm quen và thích nghi với cuộc sống mới, lo tạo dựng quan hệ mới, không cần nghĩ đến việc phải tìm 1 công việc…Thật nhẹ khi không phải gánh trên vai một ước vọng gì.
Cảnh vật mới lạ. Mọi thứ rộng rãi, thênh thang.
trời
Trời vào xuân, ngày có nắng và sáng đến tận 9h tối. Ngày dài ra nên cảm giác được sống thật nhiều.
Sáng thức giấc trong tiếng chim chóc lích rích, anh bảo bọn chim rõ lắm, kêu điếc cả tai. Nhưng bắt đầu ngày mới ríu rít như vậy mới thật là vui.
Nơi mình ở là một chốn thanh bình, có những ngôi nhà đẹp. Những ngôi nhà tầng thấp, bồ công anh mọc dại kết bông trắng, lốp xốp trên những thảm cỏ xanh mướt mát trước nhà. Hoa cỏ tươi rói như thể cứ vứt ra đất và nắng sẽ làm hết những việc còn lại để chúng rực rỡ.
Chuyện bếp núc giữ cho mình bận rộn. Có nhiều thứ mình biết nhưng giờ mới được thấy tận mắt, cái gì cũng muốn thử: gia vị mới, challenge với nguyên liệu mới, cách chế biến mới,…cả ngày có ba bữa cơm thôi mà cũng thấy bận bịu. Bận thôi nhưng không mệt. Anh lại là người ăn nhiệt tình những thứ mình nấu, lúc nào anh cũng có 1 danh sách những thứ muốn ăn. Toàn những thứ đến khi ở Việt Nam mình cũng ít làm. Những ngày ở Mỹ là những ngày nướng thịt, nhiều bằng tất cả những năm trước của đời mình cộng lại. Vì thế mà nước Mỹ như 1 chuyến cắm trại dài ngày, miên man, bất tận.
Lâu lắm rồi mới thấy những ngọn đồi xanh, trời xanh biếc không một cọng mây, rồi trăng rồi sao trên nước Mỹ. Đi DC, đến NY rồi trở về mà suốt quãng đường dài đâu đâu cũng là rừng xanh bất tận, thấy đất nước này rộng lớn và vĩ đại làm sao.