Ngày đầu năm 2017

Tết dương lịch đầu tiên ở Sing.

Ngày trôi qua như một ngày hè đỏng đảnh. Sáng nắng chang chang, nồng nực với độ ẩm 85%. Chiều đang nóng nung nóng nấu, vào lúc cảm giác như một nghìn ngọn lửa đang đốt từ trong người đốt ra (khiến mình nhấp nhổm: đọc sách được 3 trang là dừng, tập yoga được 10 phút là dừng, đọc sách thêm 3 trang nữa lại dừng…) thì trời nặng trịch (đúng lúc mình đem cái cây lau nhà ra phơi), mười tầng mây xám xuất hiện và giờ là mưa. Thật chưa có ngày đầu năm nào như thế này.

Đêm qua giao thừa.

Ở một đất nước có nhiều sắc dân thì chả có cái ngày nào là ngày vui quốc dân cả- kiểu một ngày người trên khắp cả nước cùng đợi, cùng celebrate ấy. Đêm giao thừa, nhà mình thì rán bánh khô, xem phim…giáng sinh. Một nhà nào đó hát karaoke inh ỏi. Quãng 12h, một gia đình nào đó chúc mừng năm mới bằng cách bắn lẹt tẹt pháo hoa. Tiếng trẻ con reo lọt thỏm trong đêm, kiểu có mỗi nhà đấy mừng năm mới. Chắc người ta tụ lại ở mấy điểm countdown rồi (? -Thực ra không tin lắm đâu)

Sáng mùng 1 Tết dương.

Ngoài cửa sổ nhịp sống vẫn như chả biết gì đến năm mới đã đến. Food court vẫn hoạt động, xe chở gas vẫn quăng ầm ầm. Chẳng thấy quần áo đẹp gì, người trẻ vẫn mặc quần sooc đi ăn hàng, người già vẫn mặc quần áo ở nhà đi chợ. Tóm lại là năm mới có đến hay không cũng vậy thôi bà con ạ.

Và giờ thì mưa. Nhẹ cả người. Đỡ nóng!

 

Advertisements

#41 [Nhật ký] Mùa mưa ở Singapore: Chuyện thời tiết, chuyện những cái cây

Chuyện thời tiết…

Ngày mưa, trời đất xám xịt nhưng thấy khoẻ hơn nhiều, cứ nắng oi là mình lại ốm. Cây hoa sữa đối diện cửa sổ đã trổ những chùm quả dài. Thế là hết những ngày vừa nấu cơm trong chiều mát vừa hít hà hoa sữa. Nhoáng một cái.

Giờ thì là mùa mưa thật, ngày nào cũng mưa. Mưa ở xứ này là kiểu mưa ban đêm xối xả, sáng ra hửng nắng và đến trưa thì tối sầm trời đất, nhưng rồi từ trưa đến chiều trời cũng chẳng mưa, chỉ oi ả. Hoặc một kiểu khác là mưa cả ngày, khi tầm tã, lúc lâm thâm.

Mình thích ghi lại thời tiết. Thích cảm giác náo nức đợi mùa sang.

Chuyện những cái cây…

Những cái cây mình trồng ở đây cứ còi cọc, chúng nó không lớn dù mình cũng chỉ tưới nước, bón phân như ở nhà. Chắc vì thiếu nắng đông, chỉ có cái nắng tây xế trưa nung đốt, còn thiếu cả sương đêm nữa. Cửa cứ phải đóng để ngăn mưa hắt vào nhà. Mình cứ tin là cây muốn sống cần có sương đêm.

Thi thoảng lúc đêm vắng, nhìn là ngoài cửa sổ, thấy bị kéo tuột về mênh mang. Chả nhớ gì ngoài cái căn hộ trên tầng cao chót vót, có những cái cây mình thương. Thỉnh thoảng gọi điện về nhà, mẹ lại kể cho mình nghe về những cái cây, cây này ra lá đẹp, cây kia nức nở những hoa, cây nọ không biết vì sao lại khô héo. Chỉ mình mới biết sao nó héo, mình thuộc tính từng cái cây, nó cần bao nhiêu nước, bao nhiêu nắng…

Tính người cũng có người  ưa “hạn”, ưa “bóng dâm” hay ưa “nước”, ưa “nắng”. “Quá” cái gì, cái cây cũng sẽ yếu ớt, còi cọc, rồi chết đi. Biết thế rồi thì cứ thế mà chăm tưới, người này cần chừng này “nắng” chừng này “nước”, cứ thế mà đối xử với nhau. Thế mà có người thấy cái cây xù xì trông hay hay nên mang về trồng. Khách đến nhà chê cái cây tầm thường quá, không xứng với gia chủ, anh ta bèn chuyển cái cây  vào một cái chậu đẹp, rồi tỉa cành, tỉa lá, lại đem cả đèn nhấp nháy chăng thêm cho thoả mắt. Cái cây chẳng những vẫn không đẹp, không sang bằng những cái cây bán nhan nhản ngoài tiệm, nó còn hết xù xì, hết hay!  

#37 [Nhật ký] Mùa mưa ở Singapore, ngày mưa

Mình thích những ngày mưa ở xứ này.

Hai hôm nay mưa lích rích cả ngày. Thế là không có nắng Tây nung đốt nhà tầm xế trưa nữa. Mưa ảm đạm trùm một cái chăn mỏng lên mọi thứ như bảo: Ở yên đó. Chầm chậm thôi, không phải vội.  Thế là cái nhịp sống nháo nhào, loạn xà ngầu hàng ngày như lắng lại. Xe cộ không đi lại tấp nập dưới đằng mấy food court, mấy bác Ấn nhà bên cạnh không ra đường gọi điện oang oang nữa, người cũng ít qua lại, ít nói cười, thế là không gian trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn yên ả.

Mưa thì mình có thể pha một cốc trà, xong tha cốc trà đi từ ngoài vào trong phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ trở ra ngoài tuỳ thuộc vào việc mình ôm máy tính hay đọc sách, hay ôm điện thoại học tiếng Tàu.

Mưa thì mình bận hơn bình thường một tẹo vì có thêm việc đóng cửa hay mở cửa sổ, mưa ngớt thì mở cửa to, mưa to thì mở cửa bé hoặc đóng lại. Cái chung cư này có kiểu cửa sổ mở ngang nhưng lại không có tấm đan che bên trên. Kết quả là mưa phát là xin mời mưa cứ tốc vào nhà. Thật là kỳ quái. Chắc trong giai đoạn gấp gáp xây thật nhiều nhà cho dân ở thì người ta quá vội hoặc chưa đủ thông minh để thiết kế cho hợp lý.

Chả có thông điệp gì to tát, hay tâm tình gì ý nghĩa để gửi gắm cả, mình chỉ muốn ghi lại rằng mình thích những ngày mưa, ở xứ này, vậy thôi 🙂

#33 [Nhật ký] Singapore mùa mưa: Ngày vẫn không mưa còn chị già thì ngồi nhà lười biếng

Singapore mùa mưa và một ngày nữa …không mưa. Hôm nay trời dịu, người dịu.

Đã 6 tháng ở nhà, thấy …yên ổn làm sao (trừ vài lúc sốt vó khi nghĩ đến tiền nong :”>). Luẩn quẩn với những lo lắng đơn sơ nhưng không kém phần *day dứt*: Nhà hết gạo rồi, phải mò ra đường đi chợ (mà ngại quá). Chậu húng quế (để ăn thịt vịt) có năm cây mà chỉ còn 1 cây sống khoẻ, 4 cây kia đã lụi dần. Chậu thanh trúc gieo hạt, mọc lên mấy cái mầm rồi mà không đẻ lá. Hạt tía tô, kinh giới mọc lên mỗi loại 3 cây con mà thân mỏng mảnh, gió nhẹ thổi qua cũng trực gãy. Chao ôi là nhiều nỗi lo…

Mà lo tợn ấy. Lo chả kém ngày phải gửi công văn xin làm phóng sự gì đó dính đến Trung Quốc, cũng lại buồn chả kém những khi Hà Nội chớm đông mát lạnh mà phải bay vào xứ nóng như rang. Không còn phải dạy lúc 3 rưỡi sáng để bay và trở về vào lúc giữa đêm (trong cùng 1 ngày) nữa. Bây giờ, chao ôi sao mà ấm êm.

Êm ấm quá đâm lười biếng quá.

Ngày nào cũng tung chăn dậy lúc chuông báo thức kêu tin tít, rồi thấy người năm bên cạnh ngủ như cún, lại khôi ngô đẹp đẽ – trong ngày có lẽ duy nhất lúc này còn thấy mặt mũi chàng coi được :)), lưng rộng, vai êm như gấu bông gọi mời, thế là nằm rốn thêm nửa tiếng, một tiếng, và MỘT TIẾNG RƯỠI nữa. Như hôm nay 😦

Ngày nào cũng nhìn lịch rồi lại nghĩ thôi chui trong nhà rốn nốt hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần này, tuần tới nữa…Như hôm nay:(

Từ khi ra trường, đi làm, chắc đây là lần đầu tiên được nghỉ. Trước thì vừa nghỉ việc này đã làm việc khác, nghỉ 1 tuần cũng không, mà không, một hai ngày cũng không. Trẻ không chơi già đổ đốn 😦 Giờ sao mê thế cái cảm giác được ở nhà. Rồi thất kinh nghĩ về cái đứa mà lúc nào bạn bè cũng mở đầu câu chuyện bằng những câu: Mày đang ở đâu? Mày có đang ở Hà Nội không? Đi nhiều nên mỏi quá.

Thôi lơ mơ ít bữa nữa thôi nhé. Mê quá rồi chẳng ra đường nữa thì toi 😦

 

 

 

#28 [Nhật ký] Singapore, mùa mưa

Singapore bắt đầu vào mùa mưa. Nghĩa là có những ngày như chiều nay. Sấm ầm ì và gió mát lạnh luồn qua cửa sổ, giật cái chuông gió kêu leng keng.

Về Hà Nội, rồi trở lại sang Sing. Ngày đầu tiên thức giấc nghe tiếng léo nhéo bên dưới cửa sổ. Giọng bọn trẻ con nói thứ tiếng không phải tiếng Việt. Như bị một cái gì gõ mạnh vào đầu. Buồn thừ ra một lúc.

Chẳng biết có ai thực sự muốn ra đi không. Vì đi đâu cũng có cảm giác chỉ là đang sống tạm, kiểu khi nào về quê hương, lá rụng về cội ấy mới thực sự là yên nghỉ được. Đôi khi cũng phải đánh đổi điều này điều khác để làm được những việc ta theo đuổi. Chỉ tạm thế thôi. Rồi sẽ có ngày về.

Nếu có một ngôi nhà, tự tay ta sắp đặt, tự tay ta chăm sóc thì nó tất biến thành “nhà”. Ở trong nhà thì “ấm”, nhưng hễ bước ra đường thì lại thấy chơ vơ. Công dân toàn cầu phải chăng là kiểu người người chẳng thuộc về đâu cả. Mà cảm giác chẳng thuộc về đâu cả thì chấp chới làm sao. Biết neo vào cái gì để giữ hồn mình nhỉ?

Biết bao người đã dứt khoát ra đi, quyết định sống vĩnh viễn ở một mảnh đất khác. Họ đã không thể tìm thấy những gì họ mong ước cho bản thân, gia đình, con cái ở mảnh đất quê hương. Hẳn là họ thấy  đau lòng lắm…

 

 

 

#6 [Singapore] Tìm nhà ở Singapore

Vợ chồng mình tìm nhà ở Sing khi còn đang ở Mỹ, việc lệch múi giờ và không đi xem trực tiếp được khiến cho việc tìm nhà vô cùng khó khăn. Cách duy nhất để tìm nhà với bọn mình là google và sau đó là vô vàn cuộc gọi điện, nhắn tin và không phải lúc nào cũng có kết quả. Sau đây là 1 vài kinh nghiệm rút ra khi tìm nhà ở Sing.

Sing nhà

1.Tìm ở đâu? 

Các website: Tìm nhà qua mạng đương nhiên có 1 cách đơn giản là google các từ khoá ví dụ “studio for rent in Singapore”… và đương nhiên kết quả trả về là vô số trang đăng tin rao vặt. Sau khi bới tung tất cả các website trong nhiều ngày, mình nhận thấy có mấy website sau tương đối hiệu quả vì thông tin rõ ràng, có filter theo giá tiền, diện tích sử dụng…giúp việc tìm kiếm hiệu quả và phù hợp hơn với mục đích của người thuê nhà, liên lạc với người môi giới nhà đất/chủ nhà dễ dàng…

1/ http://www.nestia.com

2/ http://www.gumtree.sg

3/ http://www.propertyguru.com.sg

Ngoài ra còn có Forum của lưu học sinh Việt Nam tại trường đại học NUS: nếu bạn muốn ở cùng người Việt thì có rất nhiều người Việt Nam đăng cho thuê nhà/ phòng trong forum này.

2. Cần lưu ý gì khi tìm nhà? Sau đây là những thông tin bạn nên lưu ý khi tìm nhà

Loại nhà ở – Nhà HDB hay Condo? Căn hộ cũng có 1 số loại mà theo đó giá tiền và các tiện nghi/ tiện ích đi kèm cũng khác nhau. HDB là loại nhà do nhà nước xây dựng và kinh doanh. Đây là các khu chung cư cao tầng có tiện ích đi kèm hạn chế. Condo hay condominium chỉ các căn hộ chung cư có các tiện ích đi kèm như bể bơi, phòng tập gym…cho cư dân trong toà nhà, vì đó mà giá thuê cũng đắt hơn.

Giá tiền và diện tích nhà: Nhà ở Sing rất đắt đỏ vì thế nên tính sẵn budget của bạn là bao nhiêu, diện tích tối thiểu bạn có thể “chịu đựng” là bao nhiêu…

3. Liên lạc bằng cách nào? Nếu bạn đang ở Sing thì không có gì phải bàn nhưng nếu bạn ở Việt Nam hoặc nước khác thì cách tốt nhất để liên hệ với các agent hoặc chủ nhà là qua:

Inbox trực tiếp trên website (các website hầu như đều có công cụ này) sau đó agent sẽ email lại cho bạn.

Whatsapp: Nhắn tin trực tiếp qua ứng dụng Whatsapp với agent. Theo kinh nghiệm của cá nhân mình, gọi điện số từ nước ngoài không phải agent nào cũng nhấc máy và nhiều agent/ chủ nhà sau đó đề nghị mình trao đổi qua whatsapp.

4. Các thông tin quan trọng cần hỏi han kỹ khi liên lạc?

  • Giá trên website đã bao gồm điện, nước, internet hàng tháng hay chưa?
  •  Người thuê có phải trả chi phí môi giới (agent fee) hay không? Nhiều chủ nhà gộp chung vào tiền thuê nhà những nhiều chủ nhà lại tách riêng ra, do đó việc bao gồm hay không bao gồm sẽ khiến chi phí thuê nhà của bạn thay đổi không ít.
  • Nếu là căn studio cần hỏi han kỹ về việc nhà có lối đi riêng hay chung? các tiện ích phải dùng chung? Có được nấu ăn hay không?… vì studio ở Sing phần nhiều là do chủ nhà ngăn 1 căn lớn ra làm các căn nhỏ và cải tạo lại nên không phải lúc nào cũng đầy đủ các công năng của 1 căn hộ thông thường.
  • Nhà có đồ đạc hay không, có những gì…
  • Nhà ở tầng cao hay thấp (tầng cao thường thoáng mát hơn)
  • Nhà cách ga tàu/ bến bus bao xa…

5. Tiếp theo là gì? 

Sau khi trao đổi agent/ chủ nhà sẽ hẹn bạn lịch để xem nhà. Đương nhiên bạn có thể thuê luôn trong trường hợp bất đắc dĩ không thể đến xem trực tiếp hoặc không có bạn bè để nhờ xem hộ nhưng kinh nghiệm xương máu là bạn nên đến xem hoặc nhờ bạn bè đến xem. Đương nhiên sau đó chỉ còn là ký hợp đồng  và đặt cọc (thường là 1 tháng tiền nhà) nữa thôi. Lưu ý thời hạn hợp đồng nữa nhé!

Chúc bạn may mắn!

#4 [Singapore] Về Sing

Lâu không viết được vì những ngày cuối ở Mỹ là những ngày bận rộn lau dọn nhà cửa để trả nhà, pack đồ, chuyển đến motel để trả nhà, bay một quãng đường dài đến nát cả mông. Về đến Sing lại là cập rập dọn dẹp nhà mới thuê.

Sing nóng quá. Dù so với VN vẫn còn mát hơn, nhiều cây và ít xe cộ hơn, nhưng vẫn nóng với mình. Người lúc nào cũng thấy bức bối. Phải chia tay với cái mát mẻ ở Mỹ, sáng dậy thấy chim chóc lích rích líu lo, buồn khôn tả. Lôi cái magnet “I  USA” ra dính tủ lạnh mà thấy buồn thật buồn. Thấy yêu thương cái chốn đó thật, dù gắn bó chưa lâu.

Ở Sing sáng dậy là nghe quạ kêu quạ quạ. Không đến mức khó chịu nhưng cái tiếng đó khiến mình thấy mọi thứ rất u ám. Lúc nào cũng có cảm giác đang tiễn đưa cái gì. Cộng thêm nóng nữa. Nghe tiếng quạ giữa trời nóng thật không gì bức bối hơn:(

Không thể tắm muộn như ở Mỹ nữa, không tắm sẽ không sống được. Đi siêu thị về ướt sũng một cái áo, mồ hôi nhễ nhại như bị dội 1 xô nước vào người. Nhễ nhại nên chỉ ngồi ăn dưa hấu mà bỏ luôn bữa cơm trưa. Điều hoà chỉ muốn để dành khi anh về rồi bật, dùng một mình cứ thấy xa xỉ làm sao. Thế là cứ ngồi dưới cái quạt mà khắp mình mẩy đều thở ra: Nóng quá.

Sing nhà

Inbox cho vài người, vừa để thông báo tình hình, vừa để hỏi thăm có việc gì cho mình làm không.

Nửa đêm thức giấc rồi không sao ngủ lại được nữa. Có cô bạn nhắn: Phải tìm việc gì mà làm chứ, không xì trét chết. Hmm, nếu không lo về tiền nong eo hẹp, thì ở nhà có gì mà xì trét. Nhiều việc hay để làm mà. (Nghĩ thế mà nghe người khác nói gì tỏ vẻ nhay nhai về việc mình ở nhà không đi làm cũng thấy tủi tủi). Day dứt phết.

Đi làm ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống thì còn là nhu cầu khẳng định là mình cũng giỏi hay sao ấy. Mình thì đang thoả mãn với việc sống đời lặng lẽ chẳng cần chứng tỏ với ai cả. Thế mà cũng không được:( Đi làm 9 năm rồi, nhiều khi thấy: ôi thế cũng đủ lắm rồi í :((