#37 [Nhật ký] Mùa mưa ở Singapore, ngày mưa

Mình thích những ngày mưa ở xứ này.

Hai hôm nay mưa lích rích cả ngày. Thế là không có nắng Tây nung đốt nhà tầm xế trưa nữa. Mưa ảm đạm trùm một cái chăn mỏng lên mọi thứ như bảo: Ở yên đó. Chầm chậm thôi, không phải vội.  Thế là cái nhịp sống nháo nhào, loạn xà ngầu hàng ngày như lắng lại. Xe cộ không đi lại tấp nập dưới đằng mấy food court, mấy bác Ấn nhà bên cạnh không ra đường gọi điện oang oang nữa, người cũng ít qua lại, ít nói cười, thế là không gian trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn yên ả.

Mưa thì mình có thể pha một cốc trà, xong tha cốc trà đi từ ngoài vào trong phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ trở ra ngoài tuỳ thuộc vào việc mình ôm máy tính hay đọc sách, hay ôm điện thoại học tiếng Tàu.

Mưa thì mình bận hơn bình thường một tẹo vì có thêm việc đóng cửa hay mở cửa sổ, mưa ngớt thì mở cửa to, mưa to thì mở cửa bé hoặc đóng lại. Cái chung cư này có kiểu cửa sổ mở ngang nhưng lại không có tấm đan che bên trên. Kết quả là mưa phát là xin mời mưa cứ tốc vào nhà. Thật là kỳ quái. Chắc trong giai đoạn gấp gáp xây thật nhiều nhà cho dân ở thì người ta quá vội hoặc chưa đủ thông minh để thiết kế cho hợp lý.

Chả có thông điệp gì to tát, hay tâm tình gì ý nghĩa để gửi gắm cả, mình chỉ muốn ghi lại rằng mình thích những ngày mưa, ở xứ này, vậy thôi 🙂

#36 [Ngày cũ] Vừa sang ngày mới, mùng 2 tháng 9

Thoáng thấy có gió mát lùa vào phòng. Trong gió có mùi mưa. Chuông gió – có cái đuôi giấy bị rách – chẳng leng keng. Mà có ngần đấy cái chuông gió sao chẳng cái nào kêu cả?

Tầng ba mà nghe rõ tiếng dưới đường ai đang làm gì nói gì lắm nhé. Thỉnh thoảng nghe tiếng con trai, con gái rộn rịp đi lại vào quãng không giờ. Lâu lắm rồi chả nhớ yên tĩnh là thế nào nữa thế mà đột nhiên hôm nay khu này yên tĩnh lạ.

Cả tuần sốt sình sịch vi cái nắng tháng 8 đến là  khó chịu. Giá cả ba ngày nữa, trời mát hay mưa thì tốt. Mưa thì vui, nhưng dai dẳng quá thì buồn. Mà mùng 2 tháng 9 nhiều năm rồi, Hà Nội hay mưa lắm.

Dễ chừng hơn năm rồi mới lại thấy muốn ngồi trước cái đàn, khéo ống sấy đã hỏng từ cái đợt trời nồm, dạo mùa xuân. Nghĩ thế nhưng vẫn cứ để thế.

Nhắc đến dạo mùa xuân, lại thấy đông cũng ùa về. Tự nhiên toàn thời với chả tiết.

Ờ thì tại …

…Tháng 8 chênh vênh vừa thu, vừa hạ…

#35 [Ngày cũ] Scarborough Fair

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin.

Ngày cấp 3, nghe Scarborough Fair do con bạn bàn trên ngâm nga, cứ thấy cái gì tiếc nuối lắm. Nàng ấy còn hát cả cái lời Việt có những câu: “Này người hỡi, nhớ may áo cho chàng…” gì gì đó nữa. Nghe thì chả thích cái lời Việt, nhưng vẫn thấy nuối tiếc cái gì đẹp đẽ đã qua. Tiếc nhưng trong trẻo và không day dứt.

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin. Quanh quẩn ra vào mấy trang của bạn bè để biết người này người kia đang sống thế nào. Gặp nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Lâu lắm chẳng thấy ai nói là đang vui hay đang hạnh phúc. Ờ thì cứ cho là khi buồn mới cần chia sẻ hay cần giải thoát bằng cách nào đó đi. Còn niềm vui thì vẫn có chứ, vẫn vui. Cứ cho là như vậy…

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin. Ngày trong tuần, nghe nhiều người trẻ nói họ đang chán. Người không nói chán thì lại nghe “mad world” có những câu như thế này :

“The dreams in which I’m dying

 Are the best I’ve ever had

I find it hard to tell you

I find it hard to take

When people run in circles

It’s a very, very mad world … mad world”

Ừ thì cứ cho là người ta chỉ nghe để mà nghe thôi đi…

Tối thứ 6, ngồi nghe Scarborough Fair bản không lời, kéo bằng violin.

Tiếc

day dứt

 

#34 [Ngày cũ] 20/10

Thề là sẽ không viết cái gì buồn bã nữa. Chỉ viết cái gì vui và chỉ khi nào vui thì viết. Thế nà hôm nay viết.

Hôm nay thấy hơi vui vui.

Sáng nắng rất ấm. Dù giờ thì trong phòng phải choàng thêm cái khăn, rét dữ dội. Nhưng mà ngoài kia đang có nắng, và nắng thì rất ấm.

Sáng đi làm, không đông lắm, không chật vật lội qua sông người đặc quánh như đầu tuần, vào đến BK thì cây lấp lóa, ngẩng lên cây ngọc lan… check, thấy búp hoa trắng muốt lấp ló trong lá, yên chí, hoa vẫn còn đó, ở đó, thơm ở đó. Thơm tiếp đi nhé!

 

Vênh mặt đi tiếp, nhà xe không đông lắm, dựng em bé kềnh càng vào nơi có nắng ấm. Này sưởi nắng đi cưng, dù nó thì sưởi nắng còn xấu đi.

Đi qua cái sân truờng, lác đác hoa dập dình theo buớc chân người mang tặng, chỗ kia vài cậu con trai đang túm tụm phân công nhau, loáng thoáng “ mày… tặng..” -đáng yêu lắm ấy. Có anh chàng nọ ôm trái tim màu hồng, một chàng khác ôm bó hoa lếch thếch theo sau. Tỏ tình tập thể nữa à ? ở đâu? ở đâu?

Sân truớc thư viện có một bác đang dọn cỏ. Bác cuốc hết đám cỏ cũ khô nẻ dưới nắng, mùi cỏ ngai ngái thơm thơm. Nhưng bác nhổ béng cả đám xa trục thảo đi rồi. Ngẩn ngơ ngắm bác làm việc  giữa mơn man nắng. Dưới chân (do thói quen cúi xuống khi đi từ khi vào trường này ) đám rêu xanh ẩm mấy hôm mưa hôm nay phờ phạc ( phải chịu thôi em. Hết mưa là nắng mà )

Thích quan sát người trở nên bẽn lẽn, ngượng ngập với bó hoa ôm trong tay, mặt cố cất giấu cái vẻ hớn hở cứ hiện ra lồ lộ. Vào những ngày này tự nhiên thấy cái đẹp đuợc nâng niu. Đẹp ở đây là con gái và hoa. Và tự nhiên thấy ai ai cũng lãng mạn. Tự thấy thỏa mãn với việc ngắm người khác, và ngắm hoa của người khác, và tự nhiên thấy vui vui.

Pha café đặc, gì chứ người ta có hoa thì mình phải đuợc uống café đặc một hôm chứ. Ngồi lười nhác nghe  thanks to you. Có tin nhắn facebook hiện ra: đang trong giờ hành chính mà cô. Có làm gì đâu, lười có nửa tiếng mà, một tẹo thôi, lâu lắm rồi mà, nhưng mà làm đây, làm đây… Haizzz, đây mới là cuộc đời tôi

#33 [Nhật ký] Singapore mùa mưa: Ngày vẫn không mưa còn chị già thì ngồi nhà lười biếng

Singapore mùa mưa và một ngày nữa …không mưa. Hôm nay trời dịu, người dịu.

Đã 6 tháng ở nhà, thấy …yên ổn làm sao (trừ vài lúc sốt vó khi nghĩ đến tiền nong :”>). Luẩn quẩn với những lo lắng đơn sơ nhưng không kém phần *day dứt*: Nhà hết gạo rồi, phải mò ra đường đi chợ (mà ngại quá). Chậu húng quế (để ăn thịt vịt) có năm cây mà chỉ còn 1 cây sống khoẻ, 4 cây kia đã lụi dần. Chậu thanh trúc gieo hạt, mọc lên mấy cái mầm rồi mà không đẻ lá. Hạt tía tô, kinh giới mọc lên mỗi loại 3 cây con mà thân mỏng mảnh, gió nhẹ thổi qua cũng trực gãy. Chao ôi là nhiều nỗi lo…

Mà lo tợn ấy. Lo chả kém ngày phải gửi công văn xin làm phóng sự gì đó dính đến Trung Quốc, cũng lại buồn chả kém những khi Hà Nội chớm đông mát lạnh mà phải bay vào xứ nóng như rang. Không còn phải dạy lúc 3 rưỡi sáng để bay và trở về vào lúc giữa đêm (trong cùng 1 ngày) nữa. Bây giờ, chao ôi sao mà ấm êm.

Êm ấm quá đâm lười biếng quá.

Ngày nào cũng tung chăn dậy lúc chuông báo thức kêu tin tít, rồi thấy người năm bên cạnh ngủ như cún, lại khôi ngô đẹp đẽ – trong ngày có lẽ duy nhất lúc này còn thấy mặt mũi chàng coi được :)), lưng rộng, vai êm như gấu bông gọi mời, thế là nằm rốn thêm nửa tiếng, một tiếng, và MỘT TIẾNG RƯỠI nữa. Như hôm nay 😦

Ngày nào cũng nhìn lịch rồi lại nghĩ thôi chui trong nhà rốn nốt hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần này, tuần tới nữa…Như hôm nay:(

Từ khi ra trường, đi làm, chắc đây là lần đầu tiên được nghỉ. Trước thì vừa nghỉ việc này đã làm việc khác, nghỉ 1 tuần cũng không, mà không, một hai ngày cũng không. Trẻ không chơi già đổ đốn 😦 Giờ sao mê thế cái cảm giác được ở nhà. Rồi thất kinh nghĩ về cái đứa mà lúc nào bạn bè cũng mở đầu câu chuyện bằng những câu: Mày đang ở đâu? Mày có đang ở Hà Nội không? Đi nhiều nên mỏi quá.

Thôi lơ mơ ít bữa nữa thôi nhé. Mê quá rồi chẳng ra đường nữa thì toi 😦

 

 

 

#32 [Ngày cũ] Mùa cũ

Hà Nội à,

…bé thơ vụt qua đi …từ khi nào?

Sáng bước ra đường. Hụt hẫng. Không sao hình dung được Hà Nội của những ngày trước nữa.

Sáng đi làm, chỉ thấy người và xe cứ dồn ứ mãi lên. Nhớ Hà Nội ngày bé, chỉ có xe phượng hoàng của mẹ, đi miết mải những con đường rất xa. Sáng đi làm, thấy đường bụi lắm, Golden city rồi lại Times city gì đó cứ chất ngất lên những tầng nhà cao mãi…

Hà Nội ngày bé thấp thoáng. Đâu đó một cái hồ trong veo, giữa muôn ngàn cây và lá. Có con bé con đánh rơi cái kẹo bông- nó nhớ là rất to, đủ để tiếc nuối cho đến tận bây giờ.

Sáng đi làm, thấy như đang ở giữa một nơi xa lạ. Không giống Hà Nội be bé, có cái tiệm ảnh con con -giữa con phố đông đúc – mang tên Photo Đạt. Giá ai biết tiệm ảnh chuyển đi đâu?

Sáng đi làm, chạnh lòng nghĩ: nhiều người chê thu Hà Nội, chẳng như trong văn, trong thơ. Đúng thôi! Thu ngày ấy đã là mùa thu khác.

Hà Nội này, chậm lại đi. Nếu không sẽ còn nhiều người, nhiều người lắm, như con bé con, thoảng thốt vì lạc lõng.

(Một ngày tháng tám năm nào đó)

#31 [Đọc sách giúp bạn] Tóm tắt sách: “Con là khách quý- Ghi chép về cách người Mỹ nuôi dạy con”

img_5970
Chương II. Chăm sóc trẻ

Trong những tháng đầu tiên, người Mỹ “kiêng” cho trẻ tiếp xúc người lạ. Khách đến nhà thường chỉ nhìn trẻ từ xa, hạn chế chạm vào trẻ, đặc biệt không chạm vào tay hay má trẻ, để tránh lây vi khuẩn gây bệnh.

Tắm cho trẻ

Những tuần đầu tiên khi cuống rốn của bé chưa rụng, chỉ lau người bằng xà phòng cho bé, tránh để nước vào phần cuống rốn. Bác sĩ nói cuống rốn không cần chăm sóc bằng cồn hay gì cả, chỉ cần tránh nước là ổn.

Dỗ cho trẻ nín khóc

Cách để trẻ khỏi bỡ ngỡ với môi trường bên ngoài là tạm thời cho trẻ tiếp tục được hưởng những điều kiện như trong bụng mẹ. Trên cơ sở ấy, bác sĩ Harvey đưa ra phương pháp 5S: Swadding, Side or Stomach positions, Shushing sounds, Swinging và Sucking
Swaddig (Quấn khăn): Dùng miếng vải có khổ nhất định quấn để đứa trẻ được nằm im trong miếng vải đó, nó có cựa quậy cũng không bị giật mình, cảm giác sẽ giống như lúc nó còn nằm trong bụng mẹ. Chân trẻ có thể đạp tự do, không vấn đề gì nhưng chính tay trẻ lại khiến trẻ khó chịu vì trẻ không biết làm gì với hai tay cứ vẫy trong không khí.
Side or Stomach positions (Nằm ở tư thế nghiêng hoặc nằm úp) Tư thế tốt nhất cho trẻ ngủ là nằm ngửa. Nhưng khi dỗ trẻ khóc, hãy giữ trẻ nằm nghiêng sang một bên hoặc nằm sấp trên tay bạn.

Shushing sounds (Tạo tiếng động “suỵt suỵt”) Hãy tạo tiếng động “suỵt” như bạn muốn nói trẻ hãy yên lặng. Trẻ sẽ nghĩ bạn đang nói với trẻ rằng “Mẹ yêu con. Mọi thứ đều ổn. Con yêu”

Swinging (Lắc lư) Lắc lư trẻ thật nhẹ nhàng, để đầu trẻ hơi rung rung.

Sucking (Cho trẻ ngậm mút) Cho trẻ ngậm ngón tay của mình hoặc ti giả. Không cho trẻ dùng ti giả khi trẻ chưa bú mẹ thành thạo.

Sữa cho con

Khi con mới sinh, cứ khoảng 2 đến 3 tiếng là con cần uống sữa mẹ. Những tuần đầu đời con có thể uống rất ít nên mẹ cần có máy hút sữa để cơ thể tiếp tục sản xuất sữa.

Dưới 6 tháng tuổi, trẻ không cần và không nên uống nước, vì nó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Trẻ ăn sữa mẹ hay sữa bột là đủ lượng nước cho cơ thể. Khi trẻ hơn 6 tháng tuổi, có thể cho uống một chút nước, nếu trẻ khát, nhưng không nên cho uống nhiều tạo cơn no giả tạo. Khi trẻ trên 1 tuổi thì trẻ muốn uống bao nhiêu nước cũng được.

Người mẹ vẫn ăn cứ ăn uống bình thường.

Khi con được 1 tuổi thì các bà mẹ Mỹ sẽ chuyển sang cho con uống sữa tươi. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi nên uống sữa whole milk. Khi trẻ lớn hơn 2 tuổi trẻ có thể tiếp tục uống whole milk hoặc chuyển sang sữa tách béo 1%, 2%.

Các ông bố bà mẹ cũng đồng thời tập cho con uống từ bình có ống hút và uống từ cốc như người lớn.

Khi trẻ trên 1 tuổi, để tránh thiếu sắt, trẻ chỉ nên uống từ 480-720ml sữa một ngày.

Chăm sóc trẻ ốm

Trẻ sốt cao nhưng vẫn chơi, ăn uống gần như bình thường thì không nên lo lắng bằng việc trẻ hơi sốt nhưng bỏ ăn, bỏ chơi, mệt mỏi…Khi con sốt cao, cơ thể nóng, cần cho trẻ mặc vừa phải, tránh mặc quá nhiều áo hay đắp chăn quá dày khiến nhiệt độ cơ thể trẻ lên cao hơn và nguy hiểm cho trẻ hơn.

Bác sĩ khuyên rằng khi trẻ lên cơn sốt giật thì hãy đặt trẻ ở nơi an toàn, không gần các vật cứng, đặt trẻ nằm nghiêng, hơi cúi đầu trẻ xuống để trẻ nếu có nôn oẹ thì không bị hít sặc vào đường thở, nếu quần áo trẻ chật thì giúp cởi bỏ, không để bất cứ vật gì rơi vào miệng trẻ cũng như không đặt bất cứ vật gì vào đó (như đũa, tay…) Không nên cố gắng can thiệp bằng cách cho trẻ uống thuốc hạ sốt hay lau người bằng khăn ướt, không giữ chặt trẻ. Cơn sốt giật có thể chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút, nếu quá 3 phút hãy đưa trẻ tới bệnh viện.

Khi trẻ ho, nhiều bố mẹ cố gắng dập tắt cơn ho của con bằng cách cho uống thuốc ho. Ở Mỹ, bác sĩ khuyến cáo không dùng thuốc ho cho trẻ dưới 6 tuổi, kể cả dạng xi rô.

Bác sĩ và bố mẹ cố gắng tạo môi trường để trẻ nghỉ ngơi, cho uống nhiều nước. Để giúp trẻ “thông mũi{ có thể nhỏ nước muối biển, nếu trẻ chưa biết xì mũi thì giúp trẻ hút mũi ra. Cách thứ hai là cho trẻ ngồi trong phòng tắm đã bật nước nóng để hơi bốc lên, môi trường đó giúp trẻ thở dễ hơn. Để trẻ đỡ khó chịu ở họng, có thể đưa trẻ (trên 1 tuổi) uống một thìa cà phê mật ong pha ít chanh.

Chăm sóc răng cho trẻ

Ngay từ khi đứa trẻ dưới một tuổi, khi nó đã mọc răng là người Mỹ dùng khăn sạch hoặc bàn chải để đánh răng cho con. DƯới 3 tuổi đánh răng bằng bàn chải với nước ấm hoặc dùng kem đánh răng cho trẻ em, không có flouride, an toàn nếu trẻ nuốt phải. Trẻ 3,4 tuổi có thể tập đánh răng bằng kem đánh răng có flouride, cần hướng dẫn để trẻ không nuốt kem đánh răng.

(Còn nữa)